Tuyệt vọng...


Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng - Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình .Tin vào cuộc đời vốn không thể khác. Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của một tên tuyệt vọng...". Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng - vì xung quanh ta vẫn còn đồng loại - đồng loại - nơi ấy có những yêu thương vẫn gọi ta về nhận mặt. Hãy tìm về những điều bình dị ấy để thấy rằng cuộc đời này vẫn đáng sống, đáng yêu. Trịnh Công Sơn từng viết: "Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo.." và

"Mỗi bài hát của tôi là một lời tỏ tình với cuộc sống, một lời nhắn nhủ thầm kín về niềm tuyệt vọng". Tôi ơi đừng tuyệt vọng cũng không nằm ngoài những lời thủ thỉ ấy. Bài hát mở đầu chậm rãi và réo rắt những miên man :

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em


Mùa đang rụng trên vai. Những buồn vui cứ đi đi về về như là tri kỉ. Tóc vẫn rối tung vì những vô thường đang đầy lên thành năm tháng... Lá mùa thu vàng phai, oằn cong, khô khốc. Lá mùa thu rớt rơi, tàn rụng ngay trong lòng đông lạnh...

Có điều gì nghe như thở dài và xót xa, tiếc thương cho "những ngày vui ngắn ngủi". Có điều gì nghe như vắng lặng và xa xăm... Nhưng cũng có điều gì nghe như là Định Mệnh - Định Mệnh của một chiếc lá hết xanh rồi úa, hết bình mình rồi chiều tàn... như ngày qua ngày, năm tháng qua năm tháng, mùa qua mùa, tôi qua tôi... Trôi đi thật chậm, thật nhanh...


Tất cả chúng ta đi qua năm tháng giống như hành trình của một chiếc lá. Chiếc lá ấy qua bao nhiêu mưa nắng, chứa trong mình bao nhiêu bộn bề những được -mất, để rồi tuổi mình tàn tạ và tiều tụy những thanh xuân. Nhưng nơi chiếc lá rụng ấy, một sớm mai nào đó khi thức giấc, ta sẽ thấy một chồi xanh nhú lên...


Một hành trình mới lại bắt đầu: Sự sống nảy sinh từ cái chết - bước qua đêm tối là sẽ tới bình minh!


Ừ, phải rồi: Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông để chuẩn bị cho một mùa lá mới xanh non tơ... Vì thế mà Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!


Cứ để tất cả trôi đi, rơi đi, rồi sẽ ổn thôi. Em, tôi và biết bao khuôn mặt người trong cuộc sống này sẽ bình yên, sẽ nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với những khó khăn, thiệt thòi và mất mát ... Cứ nhớ rằng Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em!


Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo


Trịnh ơi, có điều gì như đang rơi? Con diều bay trên nền trời bao la rộng lớn nhưng sao "linh hồn lạnh lẽo" thế? Trống rỗng, nguội lạnh đến mức không có nổi cho riêng mình một niềm vui nhỏ nhặt ngay tự trong tâm ư? Con diều bay âm thầm, lặng lẽ chở những giọt buồn rơi làm cho "vực thẳm buồn theo". Nỗi buồn lan tỏa, xâm chiếm, ám ảnh cả không gian... Nhưng có yêu đời đến cuồng say thì mới biết buồn đế tận cùng như vậy :

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế?
Tôi là ai? Là ai? Là ai?
Mà yêu quá đời này ...


Tôi là ai mà mà mắt ghi dấu lệ nhạt nhoà? Tôi là ai mà khóc đau trước những nỗi buồn đời sống? "Tôi là ai mà trần gian thế"? Những âm, vang to nhỏ của cuộc sống bộn bề ngoài kia sao mãi day dứt tôi? Và tôi là ai mà niềm tin yêu đời vẫn cháy lên trong tuyệt vọng cùng cực? Tôi là ai? Là ai? Là ai thế? Câu hát vang như lời tự vấn trong mỗi người - Chúng ta là ai giữa cuộc đời rộng lớn này?

Trịnh từng viết: "Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng - Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình .Tin vào cuộc đời vốn không thể khác. Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của một tên tuyệt vọng". Phải yêu đời, yêu người đến quên mình thì Trịnh mới viết đầy ẩn ức và vương bụi trần như thế .

Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một cõi đời riêng
Đừng tuyệt vọng , em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh


Điệp khúc Tôi ơi, đừng tuyệt vọng lại vang lên như câu hát ru an ủi những kiếp người nhỏ nhoi dưới bầu trời này. Đời đáng chán nhưng đời cũng đáng yêu. Đời là cõi tạm nhưng đời cũng thiên thu.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng

Lá vàng rơi như một cõi lòng riêng xao xác những trầm mặc. Nhưng đừng buồn Tôi ơi, Em ơi vì "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Hãy cứ yêu đời, hãy cứ đầu trần chân đất hát khúc tươi vui như những đứa trẻ giữa lòng bao la. Mỗi ngày, đời sống dường như co lại, hãy chọn cho mình một niềm vui, những bông hoa và những nụ cười, em nhé. Dù chỉ để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.

Như thế, tôi và em đã không hờ hững để tuổi mình đi qua trong quên lãng. Ông trời sinh ra cho ta đôi bàn tay, một để trao và một để nhận. Em hãy cứ cho đi những gì em có. Đời sẽ trả lại em hơi thở của những nỗi đau và niềm hạnh phúc. Em sẽ lớn lên từ những điều đó, vì cuộc sống là những trải nghiệm. Người ta học lớn khôn từ những điều khờ dại mà em.

Cuộc sống có những hư hao thì cũng sẽ có những đủ đầy, vẹn nguyên. Và cuộc sống cho em một nỗi đau thì cũng sẽ cho em một bờ vai xoa dịu những nỗi đau đó, em biết không?

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng - vì xung quanh ta vẫn còn đồng loại - đồng loại - nơi ấy có những yêu thương vẫn gọi ta về nhận mặt. Hãy tìm về những điều bình dị ấy để thấy rằng cuộc đời này vẫn đáng sống, đáng yêu. "Một nhành hoa giữa tâm hồn" sẽ làm ta tha thiết hơn ...

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên


Bài hát kết thúc bằng hình ảnh con đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, thê lương. "Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên". Nhè nhẹ thôi nhưng sầu ơi sao sầu thế? Thôi nào, ngủ ngoan ta ơi vì "dù em khẽ bước không thành tiếng, cõi đời bao la vẫn ngân dài".


Hãy đi và hãy trải nghiệm, em sẽ thấy đời vẫn xanh qua bao nhiêu mưa nắng dãi dầu. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng của lòng mình, em sẽ thấy "tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa".

Đó phải chăng là lời nhắn nhủ thầm kín về niềm tuyệt vọng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - kẻ du ca lãng đãng qua những miền hư hư thực thực của cuộc đời này viết nên những khúc hát yêu đời, yêu sống để gửi tới mỗi chúng ta?





(theo Vietnamnet)

Sự thật và dối trá

Một hôm, sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Quần áo xốc xếch, gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự:
- Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã ba ngày nay tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối, nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu.
Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp:
- Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng.
Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền, hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn:
- Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi.
Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cải cọ, sự dối trá mới rút tiền ta trả rồi nói lớn:
- Thôi được, tôi trả thêm tiền một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp.
Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền nhưng chẳng ai chịu tin, anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than:
- Hỡi sự thật đáng thương. Ngươi còn đó hay đã chết rồi.
Nghe thế sự thật nhìn ngừơi hầu bàn và cố gắng thét lên:
- Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã ba ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi.
Sự thật cố gắng nói thật lớn nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật:
- Ngươi phục tài ta chưa?
Nhưng sự thật trả lời:
- Ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi.
Từ đó, hai ngừơi vĩnh viễn chia tay nhau.


Tin mừng thuật lại rằng:

Trong phiên tòa xét xử Chúa Giêsu, sau khi nghe Ngài nói về sự thật, tổng trấn Philatô đã hỏi Ngài: “ Sự thật là gì?” Đặt câu hỏi, nhưng hẳn Philatô đã biết quá rõ về sự thật. Ông biết quá rõ rằng Chúa Giêsu là một người vô tội. Ông biết quá rõ vì sao mà các thủ lãnh của Do thái giáo muốn sát hại Ngài. Ông biết quá rõ rằng công lí thuộc về người vô tội. Nhưng cuối cùng, vì chiếc ghế tổng trấn, vì quyền bính, vì quyền lợi, và bao nhiêu tính tóan khác, ông đã phủi tay và trao nộp Ngài cho người Do thái đem đi đóng đinh.
Sự thật vẫn thường bị chối bỏ và hắt hủi, vì tiền của, quyền bính, danh vọng và ngay cả vì một chút đặc ân hay dể dãi, người ta sẵn sàng chối bỏ sự thật, tự khóa miệng và trói lưỡi mình lại. Và cũng có những người vì dám nói lên sự thật mà bị đọa đày, và để sống theo tiếng nói của lương tâm, mà sẵn sàng hy sinh tất cả hơn là a tòng với sự dối trá. Những con người như thế quả đáng ca ngợi trong giai đoạn hiện nay.
Lạy Chúa, vì danh vọng hão huyền hoặc vì một chút đặc ân và dẽ dãi mà chúng con đã thể hiện sự dối trá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con thực thi sứ mệnh tiên tri của chúng con bằng cuộc sống chứng tá cho sự thật.

Sponsor