Câu chuyện: Ước mơ và hoàn cảnh

Có ai nghĩ đến và nghiệm ra cho mình cái ước mơ đi kèm với hoàn cảnh và hoàn cảnh sinh ra ước mơ chưa!?

Mình thì dạo gần đây mình nghĩ nhiều về nó lắm, cứ nghĩ đến lại buồn cho mình, buồn cho cảnh đời đưa đẩy, buồn cho số phận hẩm hiu, buồn cho chính kiến ko vững vàng, ko đủ tự tin.v.v...

Âu là cũng do sau khi thi xong tốt nghiệp cđ rồi thì cái suy nghĩ "ấy" trở lại làm mình cứ vật vã tinh thần, suy nghĩ bao đêm rồi cuối cùng cũng đi ngủ vì chẳng biết cách nào thoát ra suy nghĩ đó...

Đúng là hoàn cảnh sinh ra ước mơ...

Câu chuyện hoàn cảnh và ước mơ có liên quan đến thời gian nó như sau <cũng vui đấy:)>


Ngày còn bé...

Lúc đó hình như chưa học mẫu giáo nữa, ngày ấy vô tư hồn nhiên, nhí nhảnh, chơi quên ngày tháng, chẳng có âu lo gì. Khi xem phim "Nữ tiếp viên hàng không" hình như phim của Nhật hay sao ấy, chẳng nhớ rõ...thấy mấy anh chị diễn viên xinh đẹp, cao ráo, mình mơ ước trở thành "tiếp viên hàng không"...

Rồi ai hỏi ước mơ của con sau này là gì !? - Trả lời : Tiếp viên hàng không!!

Đến khi xem phim "Anh em nhà bác sĩ" - có anh Bea Yong Jung đẹp trai, lại thích làm bác sĩ... thế là ai hỏi con thích sau này làm cái gì !? thì là "bác sĩ" với "tiếp viên hàng không"...giờ nghĩ lại mà cười thầm <hihi>


Lớn hơn 1 chút đi học...hẳn là cấp 1 hay 2 gì đó <chẳng rõ cấp nào thôi thì cứ chừng đó>, ngày đó nhà dì 7 có nuôi 1 con chó nó bị bệnh hay bị ai đó "hãm hại" nó chết rồi chôn nó sau nhà, đã vậy hồi ấy giang hồ trộm cắp chó đem "cầy" thì nhiều lắm, thấy mà thương mấy con chó, ghét mấy đứa trộm chó... Xin nuôi 1 con chó khác thì bị bệnh rồi cũng ra đi...Đến khi nuôi 1 con cún tên "Mít", thì cưng, thương nó như em trong nhà...rồi một ngày nó mất dạng chẳng biết nó mất hay bị trộm, cũng nghĩ là "bị trộm"...Ngày ấy nuôi mấy con vật trong nhà thì dễ nhưng mà nghĩ lại không chăm sóc nó thì nó dễ bệnh ghê luôn, nghĩ lại mà thấy thương...Mặc dù cũng bị chó cắn đến 2 lần nhưng vẫn thương chúng nó...

Ước mơ từ ấy được sinh ra là "Bác sĩ thú y"...hồi thi đh - cđ có nghía qua 1 tí về ngành này rồi lại thôi vì điểm cao mà mình học " dở " nên không dám mơ mộng nhiều. Nên thôi! Nhưng bây giờ vẫn muốn học ngành ấy...:) 


Đến thời gian thi tốt nghiệp cấp 3, lúc ấy cũng mông lung về tất cả các ngành lắm vì chẳng biết học ngành nào mà cũng có nhiều người cho mình nhiều hướng đi lắm...mầm non- về dạy mầm mon, mở lớp dạy ở nhà đỡ phải đi đâu xa, kế toán - ra dễ xin việc, dược sĩ tc - dễ xin việc ( học gần nhà), y sĩ tc - dễ liên thông bác sĩ mà cũng dễ xin việc (học gần nhà), công nghệ thực phẩm - mẹ nghe bác nào nói trường dhcn tuyển nhiều...

Cuối cùng, nghe lời mẹ đăng kí vào trường dhcntp - công nghệ tp, rồi trong thời gian chờ điểm đăng kí học dược, nói chung là theo ý mẹ...mà giờ nghĩ lại nghe lời mẹ, mà hối hận thì cũng chẳng trách được mẹ cũng tại vì mình không giữ được chính kiến mà thôi...

Đăng kí thế nhưng chẳng học dược, thi đh - cđ lại rớt vào ngành kntp, vào giai đoạn này mình đã "cãi" với mẹ vì không học dược mà lại học kntp, khóc suốt, mẹ la mẹ mắng nhưng cũng đành chịu, rồi mẹ cũng cho học nhưng mẹ cứ gặp khó khăn là nhắc suốt...HaiZ!!! Thấy cái ngành lạ ham hố vào, rồi trong giai đoạn học nghe thầy -cô và nhiều người bảo: "ngành này hot", rồi "hiếm", nghe thấy thế mà vui, nghĩ ra trường chắc cũng dễ kiếm việc làm thôi,...Nghĩ thế là ước mơ làm "knv" ráng học rồi liên thông lên<hiện giờ mới ra trường nên chưa có ý định này> và giờ cũng học ra...mọi thứ không như mơ,...

Ước mơ xa xôi - ước mơ hiện giờ đó là "được đi du lịch" bằng chính đôi chân của mình, có nghĩa là "đi phượt" - hay "du lịch ba lô", chắc ước mơ này khó mà thực hiện được vì hiện tại kinh tế của mình đều phụ thuộc vào gia đình...Cũng buồn vì đến ngần tuổi này mà còn phụ thuộc vào gia đình...nhưng chẳng biết gì hơn là cố gắng vượt qua ham muốn này bằng những công việc nhỏ nhặt phụ giúp gia đình. 

Như thế này chẳng kể hết những suy nghĩ về hoàn cảnh với ước mơ...nhưng hầu như gia cảnh khó khăn thì con người ta luôn ước mơ một cái gì đó lớn lao để vượt qua cái khó khăn đó...

Có nhiều lúc suy nghĩ mãi về ước mơ mà mình quên đi những người thân yêu trong gia đình mình, nhất là mẹ, mình đã "cãi" lời mẹ vì mãi "ước mơ"...

Thế là ngồi nghĩ lại ước mơ của mình từ bấy lâu nay, chẳng biết mình thật sự muốn gì...và phát hiện ra "Không phải con đường duy nhất để thành công là đại học, việc mình muốn làm và làm tốt nhất mới là thành công"...

Rồi giờ đây lại đi đăng kí học "dược" về lại con đường ngày thơ bé...Có lẽ ước mơ ngày "xưa" mới chính là giấc mơ thật sự của mình...

Sponsor