"CHIẾN BINH..."



Có một câu tương tự thế này mà mình đã đọc được: "Đừng sống theo những gì mà ta muốn hay hy vọng mà hãy sống với những gì ta có thể"

Mỗi người là mỗi cuộc đời, cuộc sống khác nhau, không ai giống nhau cả. Nhưng cuộc đời là những gì chúng ta phải trải qua, phải chiến đấu như những chiến binh, sẽ có lúc ta bị trầy xước bởi cuộc chiến ấy, những vết trầy xước ấy có thể làm ta mạnh mẽ hơn để đánh bại nó, cũng có thể làm ta gục ngã vì "mất niềm tin". Niềm tin bị đánh mất nó khiến ta đau đớn, khiến ta có thể tìm con đường biến mất khỏi thế gian này. Nhưng ta vẫn còn gia đình là điểm tựa vững chắc nhất, những lúc như thế phải tạm quên ta là chiến binh mà là một người con của ba mẹ, một người em của anh chị, một người anh (chị) của đứa em trong gia đình. Nếu ta mất đi niềm tin mà đánh mất cuộc sống này thì những người đau buồn nhớ đến ta nhiều nhất chính là gia đình của ta. Ta như máu mủ, ruột thịt với gia đình, đánh mất ta như đánh mất đi một bộ phận hình thành lên gia đình. Có thể tâm sự hoặc nghe những câu chuyện của mọi người trong gia đình, hay hòa vào câu chuyện ấy để giải quyết giùm họ, những lúc như thế ta như cảm thấy vui và lấy lại những niềm tin đã lãng quên.
Ai cũng vậy, phải sống, phải chiến đấu thì mới biết ta là một chiến binh như thế nào, có trải qua mới biết, khi nhìn lại thì những thứ mà ta trải qua cũng chẳng là gì, rồi ta cũng sẽ có bài học kinh nghiệm cho cuộc đời của chúng ta
Hai mặt cuộc đời...
Vốn dĩ cuộc sống này làm gì hay nghĩ gì đều có hai mặt của nó. Nên làm gì chúng ta cần phải nghĩ nếu đã có rủi ro thì quyết định là của ta, ta sợ hay không còn phụ thuộc ta kiên cường đến đâu.
Cứ sống mà mình cho là tốt đi đã rồi hẵng tính đến người ta nghĩ gì, mà cũng nghĩ nhiều làm chi cho mệt, người ta nghĩ mình là trong đầu người ta, có xấu có tốt là của người ta đâu phải là mình. Cứ vui vẻ im lặng mà sống tốt đi đã. Họ đâu phải là mình đâu ,mà nghĩ giùm mình, mà có nói xấu thì lỗ tai người ta nghe trước không phải mình nghe chẳng có gì phải ngại.

Người tốt!??? Vì đâu mà có người tốt!? Hay tại vì ta làm nhiều điều tốt người khác thấy là tốt còn sau lưng thì không cần? Người ta nghĩ mình tốt thì mình chưa chắc đã tốt...Sự hình thành người tốt thì cũng nhiều do nhiều người đánh giá mà thôi chưa chắc đã là người tốt...(những tư tưởng mông lung, cũng đau đầu thật)
 Đó chính là mấu chốt. Muốn là người tốt thì đừng vì mấy câu phán xét của người khác mà trở thành người tốt trước mặt họ. Cuộc sống là của mình cứ sống mà không hổ thẹn ai, không cần ai phán xét là tốt thôi.

Sponsor