Buồn

Bạn biết không, các nhà tâm lý bảo rằng: chứng u sầu và chán nản có thể xâm chiếm cõi lòng người ta với một nhịp điệu đều đặn. Với tuổi của bạn, có những nỗi buồn vu vơ, buồn vì mình không hiểu mình, buồn vì không ai có thể hiểu mình, và đúng hơn, buồn vì mình không biết mở lòng với ai . Nhưng cũng có những nỗi buồn vì bạn không biết quản lý thời gian của bạn để nó sinh hoa trái . Sau cuộc nghiên cứu tại một ngôi trường bên Âu Châu, một nhà tâm lý đã ghi nhận: sự buồn chán và suy nhược thường dễ xảy ra vào nửa giờ đầu và nửa giờ cuối mỗi ngày, nó mãnh liệt hơn vào ngày thứ hai trong tuần. Bạn có biết tại sao không?
Don Bosco, nhà giáo dục thanh thiếu niên nổi tiếng thế giới vẫn thường nói với học sinh của ông rằng: "Nhàn rỗi là mảnh đất phì nhiêu để cây nấm đen của u sầu phát triển". Vì thế, khi cảm thấy buồn, bạn hãy làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho bạn hay cho người khác. Bạn có thể tham gia những môn giải trí lành mạnh hay giúp đỡ ba mẹ công việc nhà. Hãy tránh cô đơn và nhàn rỗi . Nếu bạn nhàn rỗi thì đừng ở cô đơn, nếu bạn ở cô đơn thì đừng sống nhàn rỗi . Đối với những bạn gia đình khá giả ổn định về kinh tế có người giúp việc trong nhà, các bạn cũng nên tự thử thách mình. Hãy tạo điều kiện để ý chí của bạn được phát triển song song với thân thể của mình, như thế nhân cách của bạn mới được quân bình. Các bạn "con nhà giàu" hãy tự phục vụ cho mình, tập sống lao động như mọi người, chọn lối sống đơn giản tự nhiên để tuổi mới lớn của bạn mãi dễ thương trong sáng.
Phạm Thị Oanh (Chuyên viên tư vấn tâm lý giáo dục)
Hôm nay, mình buồn quá, tâm trạng chẳng vui tí nào, sáng thức dậy có chút hơi mệt mỏi sau đêm qua ăn chơi với đám bạn. Rồi lại nghĩ, hiện giờ mình chưa có việc làm thêm thôi thì về nhà, nhưng về nhà mà mẹ không cho về thì cũng như không, mình, mình liền cầm điện thoại lên ngay sau khi mình mở mắt thức dậy, gọi 1 cuộc điện thoại về nhà, hỏi mẹ con có được về nhà không hay là ở lại làm thêm, hiện con chưa có việc làm...chẳng nghe rõ mẹ nói thế nào, vì khác mạng điện thoại chẳng nghe rõ...chưa nói xong mẹ đã cúp máy mất tiu. Buồn, buồn, buồn quá! Tại sao mình lại yếu đuối thế này vậy nhỉ? Mình cần 1 người thân bên cạnh cho mình 1 lời khuyên, 1 lời khuyên để ủng hộ tinh thần của mình. Chỉ cần 1 lời động viên thôi ! 
Buồn quá, mình lên mạng lướt net, đọc tin tức rồi ngồi search ra bài hát "Gloomy sunday", nghe cái tựa đề phù hợp với tâm trạng, nhưng lời bài hát chẳng phù hợp với mình, nghe mà thêm sợ hãi. Tại vì giọng hát nghe hơi ghê ghê...Thôi nghe Lương Tịnh Như hát đi, cho đỡ buồn...
Bạn mình nói đúng, cứ suốt ngày ngồi nói, ngồi than thở thì chẳng được gì! Cứ mỗi lần tìm được thì chê bai, còn không tìm được thì than thở, chê bai. Đúng là chỉ biết nghĩ, nói mà không biết làm. Chán càng thêm chán!

Mỗi khi bạn buồn bạn thường khóc không biết là có phải không ! Bởi là con người thì ai cũng có nỗi buồn riêng cho mình. Theo tôi nghĩ khóc cũng là hiện tự nhiên thôi, buồn thì khóc vui thì cười. Vậy mà có người nói khóc là nhu nhược, buồn là yếu đuối nêu không khóc làm sao giải toả nổi buồn đây. Đừng tự lừa dối mình nữa vì đôi khi bạn khóc nỗi buồn sẽ dần vơi đi và đến khi nghĩ về nó, nó lại là một kỉ niệm khắc tim trong bạn.
Thật sự thì, tôi đã không khóc 1 năm nay rồi! Nhớ lại 2 năm trước, sau sự cố ba ra đi mãi mãi, tôi đã không khóc trong những ngày làm lễ tang ba, tôi không tài nào khóc được vì điều ấy quá shock đối với tôi. Mãi cho đến khi tôi cãi lời mẹ, không nghe lời mẹ học ở gần nhà mà quyết định chọn 1 ngôi trường cách nhà gần 200km, nói ra là ở tỉnh khác, lên SG học...suốt thời gian tôi không nghe theo lời mẹ, cãi lời mẹ, nói với mẹ rằng tôi thích học ở đó, không thích học gần nhà, tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều...Từ lúc đó đến nay, đã 1 năm rồi tôi đã không khóc. Cố gắng học, đã 1 năm trôi qua, đến giờ đã trải qua 3 học kì. Về nhà mấy lần, nhưng lần nào cũng buồn, cũng chỉ biết chơi 1 mình vì ở nhà ai cũng bận công việc của mình, những lúc buồn ấy chẳng biết đi đâu, chỉ biết loay hoay ở nhà chơi với mấy con cún...Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá ảm đạm, và nhiều lúc buồn lắm, nhưng tôi chẳng biết làm sao cả. Muốn nói lên tâm sự của mình với người thân, nhưng ít lắm, tôi chỉ có thể nghe họ giải bày tâm sự của họ thôi, tôi chẳng muốn nói lên tâm sự của mình cho họ biết, tôi không muốn họ buồn thêm, vì cuộc sống vất vả của họ cũng đủ làm họ mệt mỏi rồi...Chán quá!
Nhiều người bạn của tôi, sau khi nghe tâm sự của tôi, họ nói tôi thật "giỏi", thật "mạnh mẽ", họ nói nếu họ mà giống tôi thì họ đã chuyển sang đi làm rồi, không học nữa, đi làm để kiếm tiền...Tôi biết cuộc sống gđ tôi khó khăn, nhưng tôi biết làm sao đây, tôi chỉ biết nghĩ là "Mình cần phải học, học là con đường tiến thân lớn nhất". Tôi cũng muốn đi làm lắm, nhưng tôi là người vụng về, biết làm gì bây giờ, có lẽ thói quen đi học của tôi đã ăn sâu vào con người tôi rồi, nên tôi chẳng biết làm gì ngoài học. Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ tôi "làm biếng" và "vô dụng", tôi biết như thế, nhưng tôi biết phải làm sao....


Buồn, lúc nào cũng tôi cũng buồn, một cảm giác chán nản, không lối thoát. Mỗi ngày thức dậy tôi đều tự hỏi hôm nay sẽ làm gì, sẽ gặp chuyện gì đây, có tệ hơn ngày hôm qua không. Và sợ, tôi sợ mọi thứ, sợ việc mình làm hôm nay sẽ tệ hơn hôm qua. Và cuộc sống cứ vậy trôi qua, tẻ nhạt và bi quan, không hiểu nổi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa xác định được mục đích của cuộc đời, hằng ngày đi làm , rồi lại về nhà, chán phải gặp bạn bè, vì chẳng khi nào tâm sự được , tôi ngại hay nói đúng hơn là sợ nói cho họ biết về nỗi buồn của mình, buồn vì sống không mục đích, sống không niềm tin vào cuộc đời này, thậm chí cảm thấy ghét mọi thứ , ghét cả bản thân hèn nhát của mình…Một ngày trôi qua chậm chạp và vô vị, một cảm giác cô đơn đến tội nghiệp.

2 nhận xét:

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor