Tôi và Sài Gòn mùa mưa

Vào những ngày mưa ở nơi đất khách quê người như thế này đúng là thật buồn. Nhớ nhà, mọi thứ dường như khó khăn hơn. Sắp ra trường, sắp tốt nghiệp, học hành với bao bận tâm về tiền bạc trong cuộc sống hằng ngày thật mệt mỏi, làm ta buồn hơn. Muốn về nhà nhưng không dám về mà về thì chẳng còn đồng nào để về. Chán quá đi mất, nghĩ rồi lại nghĩ, sắp ra trường mình sẽ làm gì.
Buồn quá, muốn tìm một con đường thật sự để đi nhưng sao đến khó vô cùng. Phải làm sao đây, mọi thứ khiến mình ngỡ ngàng, tại sao mình lại có cảm giác đó chứ, tại sao mình lại sợ hãi mọi thứ, mình đang bối rối chăng, không phải, đó không phải tính cách của mình...
Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ mọi người trong gia đình, nhớ những tháng ngày êm đềm vui vẻ cùng gia đình, tại sao mình lại thích đi ra ngoài hơn là ở trong nhà chứ, mình thích đi chơi hơn là học, với tính cách này của mình thì khó mà học cao được.
Tâm sự mùa cũ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor