Lo Lắng

Bệnh quay trở lại, cứ nghĩ đơn giản uống thuốc là hết như lần trước của 2 năm trước. 

Sinh con xong không nghĩ nó đến nhanh đến vậy, đôi khi chỉ muốn xảy ra nhanh hơn để kết thúc cái suy nghĩ tiêu cực trong mình nhưng lại nghĩ đến con, mình vô trách nhiệm đến vậy sao, con còn nhỏ muốn đi sớm, rồi...mình chỉ muốn nhìn thằng bé lớn, lại mâu thuẫn trong lòng giờ bệnh vầy việc đâu ra mà có tiền để sinh hoạt trong khi đó tiền mẹ cho trước kia cũng dùng để duy trì sau sinh cho con nay còn đâu, chồng thì mình cũng không tin tưởng được, lương anh đi làm đủ để trả nợ ngân hàng việc sửa nhà, mình không làm sao có dư để dành cho con sau này đi học. 

Mọi thứ cứ dày vò trong tâm trí, muốn chia sẻ với chồng nhưng giao tiếp hằng ngày đôi khi anh nói vài câu khiến mình không muốn tiếp tục chia sẻ, rồi giấu đi vào trong lòng. Quên đi bằng cách lên mạng tìm sách đọc, đọc rồi lại nhớ.

Mà bệnh của mình không phải cần uống thuốc đều là bớt, còn cần nghỉ ngơi, không stress...lấy chồng có con, giao tiếp hằng ngày sao bằng ở với mẹ mà sao không tránh khỏi việc căng thẳng. Ngày nào cũng soi gương sao nó không giảm bớt nhỉ. Đêm nào cũng trằn trọc. Mà mẹ nay cũng bệnh của tuổi già...

Buồn này làm sao giảm bớt đây. 

Đôi khi chỉ muốn trúng 1 tờ vé số vài tỷ giải quyết chuyện này rồi ra đi cũng an lòng. Nhưng chỉ là mơ mà thôi. 

Haiz. Lại khóc nữa rồi

Hẳn là lời thầy bói nói đúng về mình, lúc ấy không tin, giờ lại thế này mình chỉ muốn đi quyên sinh cho thân xác này nhẹ nhàng, dù cho lòng có nặng nề đến thế nào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor