NGƯỜI YÊU CŨ

Thời gian là liều thuốc cho tôi quên đi những gì đã cũ mà khiến trái tim tôi rất đau và nhớ đến cụm từ "người yêu cũ"

Càng quên là càng nhớ
Đúng vậy, càng yêu sâu đậm thì khi chia tay, thì khó mà quên đi mau được, đi đâu, làm những hành động liên quan đến người cũ luôn luôn nhớ đến. Người tình cảm như tôi thì càng khó quên đi mối tình cũ.
 "Lỡ" đưa tay ra nắm lấy bàn tay mà tôi đã tin tưởng, cho đến khi buông ra và tự bản thân bước đi mà không có bàn tay còn lại như niềm tin đã mất, càng lâu dài càng khiến tôi chai sạn nhiều hơn, rồi có ngày con tim chai sạn, dù có người làm ấm trái tim ấy, nó không còn như ban đầu nữa, xem là vết sẹo không bao giờ lành lại được.

Một cánh cửa mở ra thì cánh đó cũng có thể khép lại
Dặn bản thân, yêu là điều đau khổ, nhưng thà khổ chứ không muốn "lỗ". Nên khi cô đơn, cái duyên lại dẫn dắt đến người mới để che khuất đi người cũ. Cũng như vạn vật "âm thì có dương" để dung hòa. Rồi lại yêu người mới mà cố quên đi người cũ. Bắt đầu lại từ đầu, từ một niềm đau thì càng đau hơn nhiều. Cứ nghĩ chuyện gì cũng không là quá muộn nên tạm quên đi người cũ mà chào đón người mới. Ấy thế mà, cứ như vết xe đổ, chuyện mới chẳng đi đến đâu để rồi cả hai không tìm được tiếng nói chung, vì quá khứ cứ giữ khư khư thì làm sao hòa hợp được. Cuối cùng "người mới lại trở thành người cũ". Một vòng tròn khép kín. Người bắt đầu cũng là người kết thúc. 
Dặn bản thân đừng tình cảm quá, để đến khi bước qua nhau thì người quá tình cảm thì người đó đau nhiều nhất.

Cố níu kéo nhưng thật sự chẳng níu kéo.Tay buông nhưng lòng chẳng buông nổi.
Người tình cảm thường là người cố tỏ ra mạnh mẽ, thật sự bên trong rất yếu đuối. Tôi là vậy, chẳng bao giờ nói yêu, hay bên nhau suốt đời mà chỉ giữ lời nói ấy trong đầu,
Chỉ mong anh đến mà lôi em ra cái nỗi đau tự em dày vò chính em. Anh đang ở đâu, để em cô đơn đến dường này. Em chỉ quan tâm anh bằng những cuộc điện thoại, nếu anh mở lời, có thể em sẽ chạy đến vì anh.
Tiếc thay, chẳng ai nói ra lời thật lòng trong tim mình, đến khi rời xa, thì nhìn lại, bao tiếc nuối dâng đầy. Nếu như chấp nhận những lời thật lòng thì chưa đủ niềm tin. 
Yêu là phải có niềm tin. Nên khi nhớ đến người lúc nào nói yêu tôi, thì tôi chẳng bao giờ tin nổi. Liệu lời nói ấy là thật lòng, hay chỉ muốn nói thế để chiếm lấy con tim. Con người ở thời đại này, có bao giờ "giữ chữ tín" đâu, mà dám tin lời nói nhăng cuội, thề thốt. "Anh nói với tôi được, thì người khác anh cũng nói được". Mình đã kiểm chứng điều này. 

"Người yêu em thật lòng, là người trao cả tình lẫn tiền cho em..." Đây là câu nói mà tôi đã nghe được từ một người kinh nghiệm đi trước. Người đàn ông này đã nói với một người chị mà tôi quen, để khi tôi có duyên nghe được chị ấy nói mà tôi nghiệm ra rằng: 
Ở xã hội phức tạp này, chuyện gì cũng có, câu ấy đặt trong một vài trường hợp thì đúng, và ngược lại
Ví dụ như thế này, mặt phải của câu ấy thì một vài trường hợp khỏi ví dụ, còn mặt trái là
Anh ấy luôn quan tâm chăm sóc ăn uống, lo lắng sức khỏe cho bạn một thời gian dài như là vài năm gì đấy, cảm giác anh ấy rất tốt và tôn trọng mình. Nhưng đến ngày anh ấy đòi cưới cô ấy, muốn cô ấy trao thân, ừ cho là cô ấy chấp nhận. Rồi ngày cưới bụng mang dạ chửa, bà con dòng họ, anh em gia đình , xì xầm, xì xào, miệng lưỡi như dao búa ấy. Liệu anh chàng ấy còn dũng cảm yêu cô ấy không, một vài trường hợp đạp dư luận, còn một vài là anh chàng hiếu thuận, thà nghe theo gia đình còn hơn ở bên "đứa con gái hư như vậy"....Đấy đấy! 
Ở cái xã hội du nhập văn hóa phương tây bây giờ thì càng ngày càng mất đi truyền thống văn hóa gọi là dân tộc.

Tôi chẳng dám lên án điều gì, vì có thể tôi sẽ gặp phải điều ấy, theo Phật giáo là mang nghiệp cho thân, đó là thuyết Nhân Quả.

Và dù tôi có trải qua mối tình nào, người con gái luôn là người mất mát nhiều nhất. Làm gì cũng bị xã hội lên án hơn đàn ông, nhưng liệu đàn ông có hơn phụ nữ!?

Tình yêu cũng chỉ là có duyên gặp mặt, nhưng khi hết duyên thì chẳng bao giờ gặp lại. Cũng có câu:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Lúc này, tôi thật sự nhớ những người đã đi ngang qua đời mình. Có là ai tôi cũng nhớ vì nhờ họ mà tôi nhận ra có nhiều thứ đáng giá hơn sau khi chia tay họ.

Quá khứ thì cũng là quá khứ. Con người có tư duy nên lúc nào cũng nhớ đến quá khứ mà đau lòng mà chẳng làm gì đượchơn động vật, động vật cũng có quá khứ nhưng hình thành thói quen. Có lẽ, thay đổi thói quen thì con người có thể làm hơn động vật là vậy

Tại sao em không thể bỏ quên những gì xảy ra với anh, quên anh đi, tại sao lại như vậy. Em chẳng thể nào bỏ đi được vì đi nơi đâu tại nơi em sống đều vương vấn hình ảnh của anh. Liệu anh có nhớ đến em như em nhớ đến anh không. Dù ta có dại dột làm đau lòng nhau thì cầu mong anh hạnh phúc với cuộc sống mà anh đang có mà không có em bên cạnh. Em luôn nhớ đến hình ảnh của anh, em sẽ cất anh vào đâu đó trong tâm trí em, để thời gian trôi qua thì anh chỉ là kỷ niệm, chỉ là quá khứ. Mà quá khứ là bài học cho ngày mai. 

Nghe một bài hát lại nhớ lại những gì đã qua. Buồn thật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor