GÓC BAN CÔNG



Mượn bài hát của nhạc sỹ- ca sỹ Vũ Cát Tường để viết tâm trạng của mình một chút nhé!

Bản thân mình lạ một cái là khi nghe một bài hát nào có tâm trạng phù hợp với hoàn cảnh của mình ở quá khứ là mình thường nhớ về quá khứ ấy, mà cảm xúc đó còn kéo dài đến hiện tại để có thể viết lên những cảm xúc này.

Cảm xúc dâng trào khi có một tách cà phê bên cạnh và có một bài hát vang lên trong khung cảnh mình đang thưởng thức tách cà phê là rất là khó tả, đôi tay run run nhẹ nhàng che giấu niềm nhớ khi từng từ bài hát vang lên khiến cho đôi mắt bừng tỉnh rồi câu chuyện được trở về, làm chuyện ở hiện tại mất dần trong tâm trí...
Nhớ về anh!

Bất cứ nơi đâu, em vẫn nghĩ về anh dù anh ở nơi nào, người em đã từng thương để rồi em nghĩ đến anh khi hiện tại diễn tả lại khung cảnh ở quá khứ, làm em muốn buông bỏ hiện tại mà tiến về phía anh để trở về cái thời hồn nhiên giữa đôi ta.

Em biết, bây giờ anh chẳng phải là của nhau như những lời nói đã từng hứa. Em chẳng muốn níu kéo anh ở lại vì dù thân xác anh ở bên em nhưng tâm hồn anh đã nằm về phía người anh thương, và hiển nhiên tâm hồn anh đã không còn thuộc về em nữa.

Người đơn giản, thương nhau bởi những hành động đơn giản, nhưng nào ngờ đơn giản quá chúng ta tạo ra những điều hời hợt cho nhau. Chỉ cần cái nắm tay khi ở nơi đông người thôi là đủ, nhưng chỉ là giả tạo tại lý trí mỗi người đặt ra, cho đến bây giờ chỉ còn những tiếc nuối cho nhau.

Hạnh phúc bên người thương thì chỉ cần nhìn thấy nhau hạnh phúc thôi cũng khiến trái tim còn lại an vui. Yêu, thì chỉ cần như thế, không cần giữ chặt như con chó cố gặm cục xương khô mà khó nhai. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, càng sâu đậm càng chia ly đau khổ.

....

Chắc não phải mình hoạt động nhiều quá hay sao nên cái tưởng tượng, mơ mộng hão huyền về một tình yêu đẹp thường rất đẹp, vô cùng đẹp.
Ước gì thời gian quay trở lại để mình chọn con đường nghệ thuật nhỉ?
Thõa sức mơ mộng vào nghệ thuật.
Chán thật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor