MƠ HỒ TUỔI 25


thanh xuân rồi cũng sẽ qua nhưng ký ức về thời gian ấy thật đẹp, tuy không màu mè, vẫn đầy cảm xúc khi nhắc lại. Quá nhiều rắc rối, cũng quá nhiều sai lầm, đó cũng đã xây dựng nên mình ngày hôm nay.

chập chững vào đời năm 19 tuổi, bắt đầu vào làm phục vụ nhờ người chị giới thiệu, sau thời gian mình được nghỉ hè, nghỉ lễ, tết. Cũng cảm ơn những người chị, người bạn đã giúp đỡ mình làm việc, đó cũng là quãng thời gian mình làm việc dài nhất cho tới giờ, nhờ đó có chút kinh nghiệm giao tiếp.

21 tuổi, hoàn thành khóa học 3 năm mình về lại làm phục vụ. Mẹ lo lắng cho mình vì ra trường có bằng cấp mà lại không đi làm, mẹ hối thúc mình đi tìm việc cho tấm bằng. Ban đầu nghĩ đi học để biết này nọ, có đi làm thì ở lại đất khách mà làm, nhưng không mặn mà gì mấy với nó nên đâu có tìm việc theo bằng cấp. 
Do nhiều lý do tác động, vì mẹ thế là đi xin việc ở một cty gia đình theo bằng cấp. Làm được ở đây 2 năm mình cũng nghỉ.

Năm 23tuổi mình cảm thấy chán cty mình đang làm, sẵn tiện đang có xích mích với đồng nghiệp và chia tay mối quan hệ cùng cty, thế mình nghỉ luôn.

Quay lại làm phục vụ ở quán cũ. Làm được vài tháng mình nộp đơn đi học một ngành được 3 tháng cũng nghỉ vì không đủ tiền đóng học phí.
Sau khi nghỉ học vài tháng mình, cảm thấy bất mãn và có nghĩ tiêu cực đến cái chết, nhờ bạn bè mình quay trở lại cuộc sống và tiếp tục sống. Sống thì cần kiếm tiền, mình xin việc ở một cty bao bì, làm cũng được 6 tháng. Mình nghỉ cty bao bì lúc đấy giữa năm 24 tuổi.

Ở 23 - 24 tuổi này, mình cảm thấy sai lầm cho cuộc sống mình quay trở lại vì hồi nhỏ xíu cho đến năm 12 tuổi mình bị một sai lầm mà đến khi học hết phổ thông mới nhận ra nó, nhưng mình vẫn bị cám dỗ đó quay lại vào năm 23 và 24 tuổi. Chuyện này mình cũng mở lòng và kể cho một người bạn rồi, nhờ bạn ấy mà mình mở lòng trở lại. Ăn năn, nghĩ đến chuyện ấy là buồn mãi thôi, khóc cũng khóc, chia sẻ cũng đã chia sẻ nhưng cho dù có đầu thai kiếp khác cũng không hết được tội.

Giữa năm 24 tuổi, mình đăng kí học ngành mới sau khi nghỉ làm ở cty bao bì.

Năm 25 tuổi, năm 2017 này. Mới giữa năm thôi mà mình buồn đến sắp nổ tung suy nghĩ. Ham hố học tiếp, sau khi học và bỏ giữ chừng nhiều ngành
Chưa có người yêu, chưa có việc làm, thiếu thốn như thế ở tuổi này người ta hay gọi là chưa ổn định.


Làm việc lung tung, chẳng có mục đích, cho đến giờ vẫn bị người lớn trách móc là "phí tuổi thanh xuân".
Dù biết là tuổi thanh xuân mình phung phí nhiều thứ cho công việc,trải nghiệm nhiều nhưng đến lúc này vẫn còn là mơ hồ, cầu mong có gì đó níu giữ mình dù là một câu động viên.

Ở tuổi này nhiều người bằng tuổi mình đã ổn định kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, buồn nối tiếp buồn, còn 3 ngày nữa thi rồi mà giờ mình học bài không được, cứ nhớ những cung đường du hí bằng xe máy.

Quên cảm ơn gia đình và những người bạn, dù chông gai, dù khó khăn trong vật chất, nhưng tinh thần là "vui vẻ". Vui vẻ mới sống lâu mà (1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ vậy đó). Cảm ơn tuổi thanh xuân đã qua để mình biết cuộc sống này muôn màu. Cho dù bây giờ mình vẫn còn đang mơ hồ chuyện mình đang làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor