MẤT NIỀM TIN VÀO ĐÀN ÔNG


Những chuyện quá khứ đã ngủ yên chắc mình nên cho nó yên nghỉ. Nhưng để lâu trong lòng liệu mình có vui vẻ hay dằn vặt mãi trong tim. 


26 tuổi bản thân mất niềm tin vào tình yêu mất niềm tin cho tương lai, vô định hình trong không gian mà mình tự cho là "tự kỉ".
Đối với người con gái đó là giá trị bản thân cũng như giá trị sống bị đánh giá bởi những điều mà con người tạo ra là "không trong sạch". Nếu như không có người đàn ông chắc gì người phụ nữ đã bị mang nhiễm trong sạch hay không trong sạch. Đôi lúc nghĩ lại, mình đã cố tự giết mình đôi lần vì điều người ta đã nghĩ nếu như mình chia sẻ cho nhiều người biết về chuyện quá khứ, vì những con người mình gọi là anh. Nếu mình không về lại đây chắc mình sẽ không bao giờ nhớ đến và nghĩ đến điều này thường xuyên đến vậy. 
Có lúc mình chia sẻ với dì việc mình cố ý tự sát, dì bảo "Ở ngoài nhiều người không đủ tay chân nhưng người ta vẫn có nghị lực sống, chẳng lẽ con đầy đủ tay chân mà lại nghĩ bậy như vậy. Đừng làm vậy con". Câu nói ấy khiến tôi muốn trực trào nước mắt, chỉ có thể nói cho người mà mình tin tưởng chẳng thể nói được với những người sống bên cạnh dưới 1 mái nhà gọi là "gia đình".
Điều mà nãy giờ vòng vo đó là cái gọi là "lạm dụng". Có lần mình viết nhật ký rồi để cuối năm đốt đi vì chẳng muốn ai nhìn thấy. Lúc ba mất mình nói trong âm thầm "ba ơi, giúp con vượt qua những suy nghĩ đó nếu không con sẽ sống trong cô độc, con không muốn chết vì lời tiên tri của người khác". Có lúc mình khóc trong âm thầm "tại sao mình lúc đó ngu đến vậy, tại sao giờ mới biết," muộn màng thật nhiều. Đến giờ chỉ biết trách bản thân, có lúc mình muốn tự sát, có lúc mình muốn giết người đó nhưng càng nghĩ càng không thể làm vì họ bị gọi là người thân. Gia môn bất hạnh.

Sống mang tiếng là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra mà họ đối xử với nhau rất tệ. Họ âm thầm tranh nhau vì cái tài sản cỏn con của ba mẹ để lại, thật sự chán vô cùng. Trách ba mẹ sanh con cái cho nhiều rồi anh em đối xử với nhau như chó với mèo, hay trách tại anh em lớn hết mà không biết nghĩ chỉ ích kỷ vì tiền tài vật chất kia. Hẳn là chữ "nghèo" mà ra nhỉ!? 
Nghèo về tính cách, nghèo về tinh thần, nghèo về lời nói, nghèo về hành động, nghèo về vật chất. 
Bản thân mình quá bất lực khi nhìn cảnh ba mẹ đánh nhau lúc mình còn rất nhỏ, có bữa ba đâm mẹ chảy máu đùi mà mình chỉ biết chạy quanh nhà mà khóc.Anh có lúc hay đánh mẹ vì nói không nghe. Anh cũng có lúc hay ức chế chuyện gì là cứ đè đầu mình mà đập, có bữa ăn cơm mà chan nước mắt thế vẫn bị mấy anh đập. Hoàn cảnh sinh ra thói quen, thói quen sinh ra tính cách. Mình cũng bị ảnh hưởng từ môi trường sống như thế nên cũng hay cãi nhau với thằng em vì cái tính hỗn láo của nó vì được mẹ bênh do là con út. Lúc đó không hiểu sao lại nóng giận vì 1 lời nói của thằng em không cố gắng vì tương lai, không hiểu sao lại nóng giận vì mẹ quát mình "mày đi đi" khỏi cãi nhau, thế rồi xung đột. Làm trò hề cho người ta xem. Nghĩ lại lúc đó mình 'trẻ trâu' thiệt. 

Hai năm nay mình cố gắng tập thay đổi, thay đổi tính bốc đồng của tuổi trẻ, tính cáu gắt của tuổi dậy thì, tính liều của ngày bé, hẳn là mình thay đổi 90% rồi đấy. Nếu không chắc mình đã nằm dưới hố sâu của nấm mồ được khắc tên lên bia mộ "mẹ lập bia". Hì

Chuyện ngày bé kể chi tiết ra chắc vừa ghi vừa khóc, ký ức vẫn cứ mãi in sâu trong tâm trí, có chết chắc có lẽ mới quên hết đi. Niềm tin về những gì mình đã từng hy vọng giờ thì tan theo mây khói, chẳng dám yêu ai dù ai đó đã nói và hành động để mình biết rằng là yêu say đắm.
Niềm tin đã mất là ngày mình đánh mất đi bản thân vì sự ngu ngốc, ngốc nghếch, ngây ngô của tuổi thơ vì hành động của người đó. Nên mình chỉ muốn 1 điều ước duy nhất để quay trở lại thời điểm đó, tranh đấu đến cùng. Để không phải đến những năm gần đây mới được phơi bày trên tin tức.Thời điểm trong đêm tối mà nghĩ lại lòng mình đầy bão tố. 
Đó là gì thì đứa bạn thân mình cũng đã biết, đó là gì thì những đứa trẻ con ở thời của mình, những đứa bạn hàng xóm của mình cũng đã biết, tại vì không nhắc đến thôi, chẳng ai còn dám ngồi lại mà tỏ bày.
Nỗi đau là gì? Nỗi đau là bản thân mình cho phép người khác chạm vào những tổn thương mà bản thân mình che giấu, là những điều khiến mình không nói được thành lời, không người lắng nghe, không sự an ủi, cũng chẳng có nổi một giọt nước mắt để xóa mãi mãi, vậy nên mình muốn viết ra hết để bài viết này mang theo nỗi lòng mà 23 năm qua mình cất giấu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor