MỘT TRIỆU KHẢ NĂNG



Chúng ta quá nhiều đối lập, có cảm xúc đấy nhưng lại cố chấp giữ riêng cho mình 1 điều ước rằng đối phương sẽ vì mình mà 100%  gạt bỏ những khoảng cách.

Người lớn tuổi là tôi, nên chuyện yêu đương không thể nào nói bằng miệng mãi, cũng không thể nào đặt niềm tin vào 1 người quá trẻ và dễ bốc đồng. Rồi chúng ta sẽ đến đâu nếu chưa hiểu gì về nhau, yêu nhau đến đâu mà tôi dám từ bỏ tất cả cuộc sống mà" từ lâu tôi đã tha thứ", quá khứ có đau khổ nhưng hiện tại tôi đã gạt bỏ mà sống đến giờ, rồi tôi phải từ bỏ nó khi tôi cố gắng xây dựng, để đến bên nhau.

Yêu thôi chưa đủ, hiểu nhau bao nhiêu mà dám chấp nhận tôi chứ, quá khứ tôi chẳng đẹp, chẳng màu hồng như tôi đã vẽ ra cho người thấy, hơn nữa với người trẻ thì tôi càng sợ hơn, sợ phải níu giữ vì tình cảm người trẻ dễ thay đổi, tôi sợ mình lẻ loi đơn độc nơi xa lạ.



Bản tính lo xa, nên tôi chẳng dám hứa gì cả, tất cả câu trả lời đến bên người cũng là cũng ấp úng của sự chưa tin tưởng, tôi sợ mình sẽ đau lòng khi thấy người vẫn giấu cảm xúc của quá khứ, chưa dám vứt bỏ quá khứ đau buồn ấy mà đến với bên tôi.

Vì 1 triệu khả năng, mà chẳng biết khả năng nào xảy ra, nhưng lòng tôi luôn xuất hiện hướng xấu đầu tiên, nên tôi luôn lo lắng cho mình, đúng ích kỷ phải không người trẻ ơi, đừng thích tôi nữa nhé.

Nếu có thể hãy đợi tôi, kinh tế tôi vững vàng tôi sẽ gặp người, còn không đợi được tôi thì tôi vẫn gặp để biết rằng người luôn hạnh phúc khi không có tôi, người hạnh phúc là tôi vui rồi.
Nhưng thật ra tôi rất sợ mất người, sợ mất đi cảm xúc này, tôi muốn bồng bột mà vứt bỏ những điều tốt đẹp ở bên tôi khi không có người, tôi sẽ phải chấp nhận điều tốt đẹp xung quanh mà quên đi cái cá nhân của tôi là yêu người.

Dù tôi có làm gì tôi cũng đều nghĩ về người, người khỏe không, vẫn vui khi cuộc tình dang dở ấy chứ. Giờ người đang làm gì? Tôi muốn bên cạnh mà ngắm nhìn.

Đôi khi tôi nghĩ, chúng ta như trò chơi bập bênh, ai nặng hơn người ấy thắng không nhỉ? Tôi sợ mình là người tiến về phía người, nặng lòng hơn, để chịu tổn thương nhiều hơn, thế thì làm tôi lo lắng thêm. Bệnh tim ngày càng nặng hơn, tôi chỉ mong 1 ngày nó đập chậm lại để dần dần tắt đi và chìm dần trong quên lãng.

Trong đầu tôi vô cùng hỗn độn, làm thế nào bây giờ, từ bỏ hay là chạy đến, cố chấp hay chấp nhận. Đau lòng thật đấy




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor