TRỞ THÀNH HAY TRƯỞNG THÀNH



Ngày đó đừng cãi lời mẹ mà ở lại quê nhà học tập thì bây giờ chẳng phải chật vật 5 năm trời chưa trả xong nợ hồi đi học xa. Từng chữ ghi trên đây mang lại những điều tiếc nuối, nhưng không hẳn là hoàn toàn, nếu không nhờ đi học xa thì đầu óc chẳng mở rộng kiến thức, chẳng có thêm nhiều bạn bè nhiều vùng miền, chẳng có thêm vài 1 học mà lần đầu tiên chạm đến, ở nơi lạ học thêm điều mới, hỷ nộ ái ố đều có, đó cũng là nền tảng cho đường đời về sau.

Nếu như thời điểm ấy, tôi là đứa bướng bỉnh của cái tuổi nổi loạn "thời kì dậy thì", không vượt ra cái vách của gia đình thì tôi không biết đến khi nào tôi có thể tự thay đổi bản thân, đi làm lo cho mình. Nhớ lại lúc đó, tôi khóc sướt mướt trong phòng la oang oang rằng không muốn học ở quê mà muốn lên thành phố học, chấp nhận những trận đòn ương bướng của tôi từ cơn thịnh nộ của mẹ. Vậy mà mẹ vẫn cho tôi đi học, dù ba đã mất 2 năm. Cũng vì thương tôi giờ tôi vẫn làm mẹ lo lắng như vậy, tôi thật đáng trách. Mỗi ngày đi làm cố gắng trả bớt nợ, để mẹ bớt gánh nặng lo toan, nhưng chẳng dư mà cho mẹ để mẹ vui chơi ở tuổi đã lớn. 

Tôi không biết con người ngoài kia thế nào, nhưng đối với tôi, tôi nghĩ mình đã qua thời kì dậy thì, bớt nổi loạn, trầm tính hơn và ít nói, chỉ có lúc bạn bè thân mới mở lời mà trêu ghẹo cho vui, còn hầu như tôi chẳng muốn nói hay chẳng biết nói gì, đôi khi đâm ra bệnh đấy. 
Hẳn bây giờ tôi trở thành người theo cách mà người ta nói rằng  sống như người đã chết, sống ích kỉ chỉ biết 1 mình mình buồn, 1 mình vui, ít chia sẻ cho ai, ai làm gì làm mình mặc kệ, nên dần dần tôi xa lánh nhiều mối quan hệ tôi nghĩ nó sẽ làm tổn thương tôi, dần dần tôi trốn tránh sự xung đột của mọi người xung quanh. 
Tránh sự xung đột hay sự tranh cãi của người khác đều có lý do cả, vì tuổi thơ tôi gắn liền với bạo hành, bạo lực gia đình, đâm ra tôi mệt mỏi khi tiếp xúc hay thấy người người cãi nhau, người người đánh nhau. Gần đây trên mạng xã hội có đăng 1 video nói về vấn đề cãi nhau to tiếng, xét về tâm lý học người quát mắng mình cũng vì họ lo lắng họ đang bị dưới quyền ai đó, vì thế họ la mắng người khác để tạo cho họ 1 quyền thế hơn người khác,để nghĩ rằng họ đã thắng, rồi người ta giải thích và đưa ra các biện pháp đơn giản về lời nói trả lời lại để người quát mắng kia nghĩ họ đã thắng. Hầu hết mọi sự cãi nhau, xung đột cũng vì hơn thua ai hơn ai, ai to tiếng, nói nhiều là người thắng, chẳng ai thắng ai cả, càng nóng giận càng to tiếng thì càng nói ra lời ngông cuồng ngu ngốc mà thôi. 
Nên tôi luôn nhắc nhở mình, ai chửi mình cứ để họ nói, ai trách móc mình cứ để họ trách, họ có lý lẽ của họ, tôi vẫn cảm ơn vì họ đã nói, việc tôi làm tốt nhất lúc xung đột là im lặng, hay đi chỗ khác, họ nói không ai nghe hay tôi có làm người nghe thì cũng giả vờ để người ta chia sẻ nỗi bực bội đó như 1 cách họ xả stress. Con người mất cân bằng trong tâm lý dễ nỗi cáu, phát giận, hờn trách như cách để đổ lỗi cho người khác.Trong câu chuyện phần sai phần đúng tự người làm người ta biết trong lòng rồi, tự người làm đã tự cho mình lý lẽ riêng thì mình là người ngoài chẳng phải tranh cãi làm gì.
Mà cũng nực cười, người làm mà không biết mình sai còn đổ lỗi cho người khác thì họ tự giải quyết cuộc đời họ, tôi cũng chẳng hứng thú gì  để giải thích, với những người "vô lý" như thế. Và tôi luôn hạn chế nói chuyện nhiều với họ đỡ phải lây lan tâm lý đỗ lỗi cho người khác.

Xung quanh những người mà tôi quen hay trên mạng nhan nhãn người không hạnh phúc trong chuyện hôn nhân gia đình thì tôi không vì thế mà áp đặt cho mình 1 bức tường chuyện yêu cũng chỉ là đau khổ, tôi vẫn vui vẻ nhận ai trao tình cảm cho mình, ai tốt với mình. Mà trước giờ tôi toàn gặp người chỉ nói chẳng thấy làm, nên cũng chỉ cười cho qua, vì người ta có thương mình đâu mà viễn vông cho dông dài, có yêu mình thì hành động chứ nói bằng miệng gió thổi cũng bay đi. Nên với tôi yêu hay không yêu cũng không quan trọng bằng mình có vui vẻ mỗi ngày, và mỗi ngày đều kiếm có tiền đầy túi là hạnh phúc rồi. 

Cuộc sống của tôi thì tự tôi quyết định, dù quyết định đó người ta nghĩ rằng sai hay đúng thì tôi vẫn chấp nhận, điều đó có xảy ra theo chiều xấu thì vẫn chấp nhận vì đó là quyết định của tôi, không có điều gì tôi hối tiếc qua quyết định đó cả. Có ai sống thay ai đâu, mẹ ba sinh ra mình thì cũng nuôi lớn mình chứ mọi hoạt động mình đi học hay đi làm cũng vì mình, có vì ai đâu, ba mẹ hay người lớn cũng chỉ là những người hướng dẫn, làm theo hay không làm theo thì cũng vì bản thân mình. 
Nên cảm xúc của tôi không thể vì người ta buồn mà tôi buồn theo, không thể vì người ta vui mà tôi vui theo,phải lạc quan thì sống khỏe. 
Tự bản thân sống 1 mình quen rồi, tự thấy mọi chuyện xung quanh thế nào thì bản thân tự chắt lọc ra mà sống mà vui mà cười, đôi khi vui cười 1 mình, khóc 1 mình người ta bảo "điên". Chẳng sao cả, tôi biết tôi là ai là được, không cần ai phán xét, phát xét sinh ra cũng do tư duy cá nhân của mỗi người mà ra, rồi lan truyền thành cái chung gọi là xã hội, rồi áp đặt cho người khác. Bản thân tôi cũng là 1 cá thể trong xã hội đó, dù người ta có áp đặt mình thì do bản thân tôi tự biết mình làm gì.

Yêu thương mình thì mọi người xung quanh dần dần cũng yêu thương bạn thôi, đó là suy nghĩ đơn giản của tôi như vậy. Nên tự tôi xách xe chạy lòng vòng ngắm cảnh, chạy lòng vòng chụp ảnh, chạy lòng vòng nhìn người ta rồi tự cười, thấy cuộc sống xung quanh diễn ra mà bản thân tôi thêm phần động lực cho mình.
Xung đột trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, đâu có làm thánh mà làm không bao giờ sai, nhờ đó mà thêm phần tiến bộ hơn. Xung đột sinh ra do cái cũ không tốt nữa cần thay thế cái mới, phải có mâu thuẫn trong cuộc sống thì bản thân tự biết mình thay đổi để cuộc đời an yên.
Với tôi ít nói vì tôi muốn lắng nghe nhiều hơn, nghe nhiều nhất là âm nhạc, xoa dịu đi nỗi buồn trong tôi. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor