MONG MANH GIỮA ĐỜI

Tôi không biết cuộc đời người khác thế nào, riêng tôi là những chuỗi ngày chết khi vẫn còn thở. Tôi luôn hy vọng vào ngày mai, khi ngày hôm nay tôi luôn sống trọn vẹn với những điều cuộc sống mang tới. Rồi một ngày cuộc đời như vỡ tan hy vọng thì cũng thất vọng thôi. Không có tình yêu, không ai chia sẻ, gia đình đấy thì cũng chẳng còn ai nhìn thấy tôi thế nào, bạn bè thì cũng khoảng cách xa vời khi vật chất lên ngôi. Không tiền thì chẳng có gì bên cạnh lâu cả. Mênh mông vô tận trong nỗi buồn cô đơn, dần dần tự tập thành thói quen mà sống, nhìn mọi thứ xung quanh mà thở, đến khi nào "ông trời" không muốn cho sống nữa thì thôi.
Thật là tiêu cực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor