TỪ CHỐI


Trong 1 buổi cà phê chia sẻ với nhau để nhau nhận ra rằng chỉ nên làm bạn, đừng nên bước tiếp lên 1 bước gọi là tình yêu, rồi cũng sẽ trở nên xa lạ nếu đi qua tình yêu sau tình bạn.

Tôi và L biết nhau từ hồi học chung lớp cấp 2, rồi từ ngày từ giã trường cấp 2 chuyển lên cấp 3 không còn học chung trường nữa, nên chẳng có liên quan. Lúc tôi đi học xa, tự nhiên được L quan tâm gọi điện thoại hỏi han, cũng vui vì có bạn trò chuyện. Rồi dịp tết được L dẫn đi cà phê họp lớp cũng biết hơn về tính cách của L chứ hồi giờ có biết mặt L đâu dù có học chung lớp chẳng có ấn tượng gì cả.

Tình bạn nảy nở trong nhau, cũng chia sẻ với nhau chuyện nghề đang học, chuyện cuộc sống. Trong lòng tôi cũng có chút thích thích, nhưng từ ngày L đi nghĩa vụ quân sự 2 năm về, chúng tôi dần trở nên xa lạ, ít nói chuyện, ít tâm sự. Chúng tôi dần xa cách. Những cuộc trò chuyện đối với tôi, L nói chuyện có chút khiến tôi khó chịu, cách cậu ta tỏ ra mình luôn biết rõ mọi thứ, biết rõ chuyện nghề của người khác dù chẳng bao giờ làm. Tôi vì thế cũng dần mất đi ấn tượng tốt về L, tôi càng ngày càng không thích cậu ta.

Cho tới 1 ngày, vẫn đi cà phê, vẫn nói chuyện, L chia sẻ với tôi về việc sẽ chẳng bao giờ lấy vợ, L sẽ kiếm nhiều tiền, xây 1 căn nhà, để đến chết con cháu L tới thờ cúng, chăm nom nhang đèn. Tôi sau khi nghe xong thật nực cười, L nghĩ cũng đúng, nhưng có vẻ như cậu ta muốn từ chối tôi dù tôi chưa bao giờ nói thích hay nói yêu hay là hành động thích. May đấy, chúng tôi đó giờ chưa qua mức tình bạn mà cậu ta hay bản thân tôi cứ trốn tránh mỗi khi ai chọc ghẹo rằng "chừng nào 2 đứa lấy nhau".

Cứ làm bạn đến chết cũng được, như thế có lẽ sẽ tốt hơn là quan tâm nhau hay trở thành người yêu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có người nhận xét blog của bạn

Sponsor